[OWL'S THINKING] CẤP 2 - BÁC MAI - MẤY CÂU ĐÁ XÉO THÂM NHO
Bản thân luôn cảm thấy thật tự hào và hạnh phúc khi được trải qua 12 năm đèn sách, mà đối với mình, năm nào cũng là những niềm vui trọn vẹn. Vèo một cái đã hết năm nhất, với tư thế đầu ngổn ngang các học thuyết quản trị học trong khi bác nhà bên cứ say mê cái nghiệp hát ca tự do, phóng loa cỡ đại, mặc cho thi cử đuổi đến đít, tự cho bản thân chút lười biếng, lượn lờ Facebook. Và thấy cái album ảnh cấp 2 mà thằng bạn hồi cấp 2 bị dậy thì muộn share, thấy nó tỉ mỉ cho từng cái ảnh vào album cấp 2. Thương cho sự rảnh háng của nó, mình cũng cần mẫn nhấp từng cái chuột.
Ừa thì có cái cảm giác này lạ lắm. Nếu phải chọn quãng thời gian vui vẻ nhất, chắc có lẽ là Cấp 2. Hồi đó, đúng cái khẩu hiệu thuộc lòng ở đâu đó: “Mỗi ngày đến trường là một ngày vui”, ngày nào mà không đến lớp là sẽ hụt hẫng lắm. Vì không được buôn dưa, không được đánh bài, không được ăn vặt, vì không được quản thúc cái lũ mặt giặc lúc nào cũng quậy phá. Và thực thì giờ vẫn sướng rơn người khi được mấy đứa nói mình là con lớp trưởng đỉnh nhất đối với bọn nó. Cũng có thể chúng nó đá đểu, nhưng dù sao, vẫn vui!
Buổi cuối năm lớp 9, nhớ là chả đứa nào khóc, vẫn bình tâm vì đứa nào cũng biết, rồi sẽ vẫn tụ tập, nên chả đứa nào hơi đâu mà xụt xịt nước mắt. Bản thân hay thấy mấy câu đại loại như: Hãy chờ xem đến khi họp lớp được mấy mống tham gia. Cái lớp Cấp 2 của mình thì thật hay ho, dù cứ luôn miệng nói: Lớp chả đoàn kết cmg, nhưng hú vài cái, là cũng tầm chục đứa, nhiều khi vài chục đứa đi tụ tập quán xá. Cái lớp đúng lạ!
Cười nhiều và cũng khóc nhiều. Nếu không phải lớp trưởng thì chắc sẽ không nước mắt cá sấu nhiều như thế. Hồi xưa ngu dại, không biết thế nào là dằn mặt mấy đứa mặt giặc. Mới đầu thấy mình đúng ngu, lớp ồn ào không dẹp được … khóc. Và cái lũ đó, chắc cũng chả quan tâm đâu, vì dù mình khóc thút thít trên bục giảng thì lũ đó vẫn nhộn nhịp ở dưới như thường. Rồi khóc vì bao che cho chúng nó mà bị điểm 0. Khóc vì ghi tên chúng nó xong bị chúng nó đá đểu phía dưới. Đó là hồi trẻ dại làm làm lớp trưởng thôi! Dần dần cũng biết cách dằn mặt mấy thằng khó ở, cũng chả khóc làm gì cho mệt não, mà thay vào đó - Đầu sỏ vào mấy cuộc vui. Lớp trưởng gì mà chả nghiêm túc gì cả! À cay cú nhất là vụ bị bác Mai bắt úp mặt vào tường vì không quản được lớp. Hay lắm! Giờ tao vẫn nhớ đứa nào hại tao khổ sở như vậy.
Khóc vì lớp 9 ngày nào cũng bị Bác Mai mắng. Khóc vì bị Bác Mai gọi cuối giờ ở lại và sạc một trận vì là lớp trưởng mà học ngu quá. Và năm đó đã sấp mặt với nghiệp học hành vì áp lực: Đã là lớp trưởng lớp chọn thì phải đỗ trường chuyên. Tự nhiên nhớ mấy câu đá xéo của bác Mai. Nhớ Bác nhiều!
À! Tý quên!
Lý thuyết quản trị hành chính của Henry Fayol … .
Nhận xét
Đăng nhận xét